Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_16
(Ba)
Mùa đông đến.
Lại một mùa đông giá rét.
Nàng có hay không sẽ vì anh đan thật tốt một chiếc khăn quàng cổ.
Sau đó nói anh mang khăn quàng cổ nhìn rất đẹp mắt.
Anh thích màu xám tro.
Dệt kim.
Len.
Lông cừu.
Nàng có thể đã nghĩ đến.
Đều vì anh chuẩn bị đầy đủ.
Anh vẫn còn lạnh chứ.
Anh còn có thể.
Lâu lâu lại khó chịu ngay ngực.
Nàng lo lắng nhìn anh.
Sau đó anh cởi áo để nàng xem vết tích do phẫu thuật lưu lại.
Nàng yêu thương hỏi anh có đau hay không.
Anh chỉ hừ nhẹ nói.
Sớm hết đau rồi.
Cuối tuần,vào mùa xuân, cùng tản bộ công viên.
Nếu như hai người đúng lúc nhìn thấy học sinh tiểu học đi chơi xuân.
Anh có hay không nói với nàng.
Rằng hồi bé anh rất là hiếu động.
Đến cả cô giáo nhà trẻ cũng không cho phép anh đi.
Nàng có hay không cười đến chảy nước mắt.
Sau đó anh sẽ dùng dư quang liếc mắt nhìn nàng.
Một tay kéo tay nàng.
Giả bộ giận dỗi.
Hai người về đến nhà.
Mở TV.
Anh sẽ chuyển đến đài truyền hình Hồ Nam.
Nếu như vẫn còn Chí tiến thủ mỗi ngày.
Râu mép của Uông Hàm hẳn đều đã bạc.
Anh có lẽ sẽ nói.
Đừng có xem Happy camp.
Chương trình Chí tiến thủ mỗi ngày cao cấp hơn.
Đã thế còn cố dùng vẻ mặt nghiêm trọng.
Đến khi nàng tưởng là thật.
Anh mới cười lớn lên.
(Bốn)
Bạn bè cạnh anh nếu so ra thì đều sớm lên chức bố.
Anh có hay không rất đố kị.
Sau đó về nhà nói với nàng.
Chúng ta cũng sinh một đứa đi.
Anh sẽ thích con gái hay con trai hơn.
Anh hẳn là thích con trai hơn.
Con gái nếu như giống anh nhiều sẽ rất dễ ghét.
Nàng sinh.
Có hay không như những gì em tưởng tượng.
Đầu tiên sinh một anh trai.
Rồi lại sinh một em gái thì thật tốt nha.
Sau đó anh sẽ nghiêm túc nói.
Sinh nữa đi.
Anh sẽ nuôi mọi người.
Lại đến tết âm lịch.
Anh nghênh tiếp ba và mẹ.
Còn có đứa em trai anh yêu nhất.
Mang theo nàng cùng nhau đi du lịch.
Mọi người dọc đường chụp rất nhiều ảnh.
Mỗi tấm anh đều đeo kính râm.
Nàng cười anh.
Anh lại nói như vậy nhìn rất đẹp trai.
Liệu nàng có xoay người nhỏ giọng nói.
Làm gì cũng đều đẹp.
Sau đó anh lại tự kỉ.
Em.
Muốn hỏi anh một chút.
Có thể tham gia hôn lễ của anh hay không.
Em muốn nhìn thấy nàng.
Nàng hẳn là một cô gái vừa tốt vừa đẹp .
Em muốn.
Nhìn dáng vẻ anh hạnh phúc.
Em muốn.
Cùng anh đi vào thánh đường kết hôn.
(Năm)
Gặp lại anh.
Đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ vẫn như vậy.
Trong lòng em anh mãi là người không thể thay thế được.
Thế nhưng lần này lại thật nghiêm trọng.
Nghiêm trọng là vì đến đêm nay em đã khóc.
Tâm trí chỉ toàn là anh.
Anh với mọi kiểu.
Em nghĩ đến đây là đủ rồi.
Chúng ta bình an vô sự sống ở trong thế giới của chính mình.
Em còn có thể vụng trộm nhớ về anh.
Anh nói không muốn nghe những lời này của em.
Tâm trí của em đã tự động xóa đi tất cả.
Thế nhưng em sẽ không nói em đợi anh.
Rằng em sẽ đợi anh cho đến cuối đời mình.
Bởi vì hiện tại em không còn dũng khí đó.
Tuổi thanh xuân quá ngắn ngủi.
An phận không phù hợp với một người cao lớn như anh.
Ở cùng anh một năm, hai năm, ba năm, bốn năm... dắt tay nhau qua bao xuân hạ thu đông, cùng cảm nhận vô số hỉ nộ ái ố, trải qua bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ. Thế nhưng cuối cùng dắt tay cùng anh đi trên thảm đỏ lại không phải là em. Mà người đàn ông đứng cạnh em cũng chẳng phải là anh.
Đứng cạnh anh ấy nhợt nhạt mỉm cười, nhìn anh cùng cô dâu thật xinh đẹp, vậy mà trong khoảnh khắc đó em lại không thấy buồn phiền.
Em đã từng nói với anh rằng, chúng ta kết hôn không nên làm lễ cưới quá long trọng, áo cưới đẹp, tiền biếu nhiều, hay có nhiều người chúc phúc. Mà chỉ cần tay trong tay đến cục dân sự lĩnh sổ đỏ, sau đó bắt đầu làm một cặp nông phu nông phụ sống một cuộc hôn nhân bình thản qua ngày – với em thế là đủ.
Anh còn cười hỏi: "Gia đình đều là vương tử công chúa thế nào đến hai ta lại thành nông phu nông phụ rồi?"
Đơn giản thôi, vì em sớm không còn tin vào chuyện cổ tích.
Những quán hàng rong, chợ trời lâu năm, vài chuyến du lịch ngoại ô, cùng với đôi bàn tay vì giặt giũ nhiều nên thô ráp đến không chịu nổi khiến em hiểu được cái gì là bình bình đạm đạm, cái gì là năm tháng tươi đẹp.
Bình bình đạm đạm chính là, dù đi nơi nào anh cũng đều nắm tay em, hôn mặt em để em biết được dù có chuyện gì xảy ra anh cũng đều luôn bên cạnh. Năm tháng tươi đẹp là mỗi sáng sớm thức dậy, người bên cạnh em là anh, em nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đảo qua trán anh, chân mày, cánh mũi, lặng lẽ hôn lên gương mặt anh.
Về sau nữa, chúng ta thường vì một ít chuyện vặt mà phát sinh cải vả. Luôn là anh bảo em thay đổi rồi, em cũng bắt đầu trách anh thiếu chăm sóc, thiếu dịu dàng. Tuy rằng lúc ấy em rơi lệ, em vẫn muốn dựa vào bờ vai của anh.
Em nói với anh: Không có anh, nơi nào em cũng không muốn đi.
Em nói với anh: Chỉ cần có anh, cái gì em cũng không sợ.
Em nói với anh: Dù thế nào đi nữa, xin anh đừng buông tay em ra, đừng bỏ lại em một mình.
Em nói với anh: Nếu như em tùy hứng khiến anh không cách nào thuyết phục, xin chỉ cần ôm em, một cái ôm là có thể ổn rồi.
Em nói với anh: Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em muốn lấy làm chồng.
Em nói rất nhiều nhưng anh lại không nhớ rõ, em nên làm gì bây giờ?
Con gái luôn mất đi lý trí khi yêu một người. Dù cho trước mặt người khác có tỏ ra kiêu hãnh như thế nào thì cuối cùng cũng vì không muốn rơi nước mắt, mà không ngừng tìm cách quấn quýt, dùng cái chết đe dọa rồi vô thức trở nên lạnh nhạt.
Vì vậy bắt đầu luyện thành một người an nhiên, đọc sách, viết chữ, đi ngủ. Cũng không hề chờ mong những niềm vui nhỏ nữa, sẽ không vì câu nói đầu tiên khiến cho viền mắt hồng hồng, sẽ không vì một món quà nhỏ mà vui vẻ nhiều ngày, sẽ không tha thứ cho một người phạm cùng một sai lầm vô số lần, sẽ không vào đêm khuya lại trừng mắt chờ điện thoại của người nào về trễ, sẽ không đem miễn cưỡng tạm thời coi là hứa hẹn một đời, sẽ không ngây ngốc khóc mà chẳng cần phân biệt thời gian địa điểm nữa....
Nhưng những việc sẽ không đó đều là những gì em đã làm cho anh.
Em nổ lực bên cạnh anh tươi cười, nổ lực trở thành một cô gái như hoa hướng dương rực rỡ.
Anh xem, em đúng là vẫn còn đang trưởng thành. Bất luận về sau có thể yêu hay được yêu hay không, em cũng không còn xúc động như vậy nữa.
Khi em mặc áo cưới màu trắng, được bố dắt tay chậm rãi đi vào giáo đường, đem tay em giao phó cho người đàn ông kia, linh mục hỏi hai bên có nguyện ý dù bần cùng, đớn đau hay bệnh tật đều gắn bó bên nhau đến chết hay không, trả lời YES I DO sau đó trong nháy mắt trên ngón áp út được đeo vào một vệt sáng rực rỡ - nước mắt em lặng lẽ chảy xuống hai gò má.
Đây là lần đầu tiên em khóc trong khung cảnh hạnh phúc như thế, cũng là lần cuối em khóc vì anh.
Cũng như anh ngày hôm nay, đứng tại vị trí đèn chiếu xuống nơi lễ đường, dắt tay cô dâu của anh, ở trước mặt mọi người tuyên thệ - muốn cùng nàng làm bạn đến già.
Lời thề tựa như từng quen biết kia, chợt xa rồi chợt gần trôi lơ lửng bên tai em
Cũng như nhiều năm trước em gặp anh lần đầu, khuôn mặt dịu dàng lúc ấy đã thu hút hàng vạn ngàn lần ánh mắt đầy say mê của em.
Trong tiệc cưới, anh đến đây mời rượu, em bình tĩnh nói lời chúc phúc.
Nhìn anh vì anh ấy đốt thuốc lá, vì em lột kẹo. Sau đó nắm tay anh ấy lặng lẽ ly khai.
Anh của trước đây, biết em sợ tối, sợ sâu, sợ chích… sợ rất nhiều thứ.
Nhưng từ đầu đến cuối lại không biết: em sợ nhất một chuyện, là cuối cùng không được gả cho anh.
16.. Yêu như bốn mùa
Convert : Ngocquynh520
Edit : Bích Song
Nguồn edit : Http://Bichsongcac.wordpress.com
Yêu như bốn mùa, không ngừng luân phiên, cho đến thời gian cuối cùng.
Nội dung nhãn: đô thị tình duyên tình hữu độc chung
Nhân vật chính: Hạ Thuần, Đổng Thu .
Mùa xuân – điểm bắt đầu
Bichsongcac.wordpress.com
Lần đầu tiên Hạ Thuần gặp Đổng Thu là khi nàng mới bảy tuổi, còn hắn đã mười bốn tuổi, thiếu niên mười bốn tuổi gặp nhi đồng bảy tuổi , tựa hồ là không có ngôn từ nào có thể khai thông , nhưng là nàng lại bất đồng với người khác.
Nàng thân thủ chỉ đầu của hắn nói, “Não của ngươi hình như có chút vấn đề.”
Não giữa, bộ phận của cơ thể người, não giữa quản lý thị giác cùng thính giác.
Năm ấy, bởi vì nghỉ hè ham mê chơi trò chơi trên máy tính, Hạ Thuần phải đeo kính cận , 200 độ (?????)
Nàng không phải một cái đứa nhỏ bảy tuổi bình thường , ở thời điểm đó, nàng được xưng là thần đồng, hoặc là thiên tài.
Ai cũng không biết trong đầu của nàng có những gì, bởi vì tất cả mọi người là người phàm,người phàm vĩnh viễn không biết thiên tài đang suy nghĩ gì.
Hắn đến nhà nàng chơi, ngồi trong phòng khách xem tivi, nàng đưa cho hắn một loại trái cây rồi, “Cái này có vitamin, khoáng chất, đường cùng chất béo, đối với đầu óc của anh rất tốt.” Nàng nói xong, ngồi xuống bên cạnh hắn, tay nhỏ bé non nớt đặt ở đùi,bốn đóa tiểu mai lõm trên mu bàn tay, nàng trợn hai mắt nhìn TV, hắn đang xem “ Dunk cao thủ (tay không nhét bóng vào rổ)” , phù hợp tuổi với lứa tuổi của hắn.
Nàng ngồi trên sô pha, hai chân nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đung đưa tới lui, dùng đồng âm ngọt ngào chẳng giống bất cứ ai bằng tuổi nàng mà nói…, “Sân bóng rổ dài 28 m, rộng 15 m, vận động viên thì cao xấp xỉ 2 m, cái tỷ lệ này căn bản không đúng.”
Hạ Thuần rốt cục không nhịn được, “Em giỏi lắm sao? !” Khẩu khí của hắn không tốt, hắn không biết nàng lải nhải là vì cái gì, muốn khoe với hắn ư?
Nàng đột nhiên trầm mặc, sau đó dùng thanh âm rất nhỏ nói, “Em nói này đó, bọn họ nghe xong đều thật cao hứng. . . . . .”
Bọn họ, là chỉ ba mẹ nàng, hoặc là những người khâm phục trí tuệ của nàng, nhưng không bao gồm Hạ Thuần trong đó, hắn mang theo một tia trả thù đắc ý nói, “Em không biết em là người như vậy, căn bản không có khoái hoạt sao?”
Nàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra mê man, “Khoái hoạt, là cái gì?”
Hắn giơkhóe miệng, tựa hồ là bởi vì chính mình có thứ gì có thể khoe ra với nàng, “Khoái hoạt là một loại tâm tình, khi có loại tâm tình này, chúng ta sẽ không tự chủ mà cười rộ lên. . . . . .”
Nàng chớp một chút mi mắt, vươn tay nhỏ bé mập mạp , sờ lên khóe miệng hắn, “Đây là khoái hoạt?”
Hạ Thuần sửng sốt, toàn thân như là bị điện giật , không thể nhúc nhích, hắn gật đầu, “Ân. . . . . .” ( S : hờ hờ )
Đầu ngón tay của nàng đảo qua bờ môi của hắn, sau đó thu hồi lại, đặt ở trên cái miệng của mình, dùng ngón tay đem khóe miệng hướng về phía trước gẩy lên, nở nụ cười, trên mặt tròn tròn , cái môi tròn tròn nhỏ nhỏ, ngay cả mi mắt tròn tròn cũng cười loan, nàng nói, “Tên của chúng ta nếu hợp lại thì chính là bốn mùa a.”
Đây, là lần đầu tiên nàng cười, lần đầu tiên cảm thụ khoái hoạt.
Nhưng là thiên tài hình như nhất định không nên có khoái hoạt , mặc dù có, đó cũng là trôi qua lướt qua mà thôi.
Có đôi lần gặp mặt, bất quá là Hạ Thuần theo cha mẹ đi bái phỏng Đổng gia, nguyên nhân là ba hắn – vị giáo sư tâm lý nổi tiếng ,mà đối với chuyên gia tâm lý mà nói, có một thiên tài như nàng chẳng khác gì gặp được Bá Nhạc.(?????)
Ấn tượng lần đầu tiên, Hạ Thuần rất nhanh liền quên mất, trong mơ hồ chỉ nhớ rõ sắc mặt nàng khoe khoang học vấn , mà cái trí nhớ cũng không sâu sắc, cho nên hắn rất nhanh đã đem nó ném ra…sau đầu.
Ba hắn đối Đổng Thu tràn ngập hứng thú, thường thường chạy tới nhà nàng, tiến hành nghiên cứu đối với nàng,sau khi về nhà cũng niệm đao(nhớ nhung nói lại) không ngừng, nhắc lại nàng đã nói với ông nhiều thứ thần kỳ.
Này khiến cho Hạ Thuần trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn cũng không phải một người đặc biệt thông minh, từ nhỏ đến lớn, dựa vào cố gắng của mình cùng chăm chỉ làm một cái đứa nhỏ được người khác xưng tán hảo. Đối với người chăm chỉ mà nói, thiên tài tồn tại quả thực chính là một loại vũ nhục so với cố gắng của bọn họ, cho nên Hạ Thuần càng ngày càng không thích Đổng Thu, mặc dù hai người chỉ gặp qua một lần, nhưng là ở trong lòng hắn, đại khái là đem nàng hận một nghìn lần.
Lại qua hồi lâu, Đổng Thu rốt cục được thành công xem xét là thiên tài, nàng bị đưa lên trang đầu của các tờ báo toàn thành phố, khuôn mặt nàng non nớt nhưng không có chút biểu tình.
“Giống người ngu ngốc.” Hạ Thuần nhìn báo chí cười nhạo một tiếng, có lẽ câu nói này rất đúng, thiên tài cùng ngu ngốc chỉ cách có một con đường.
Chỉ số thông minh của nàng sau khi kiểm tra đã muốn vượt qua mức bình thường của người trưởng thành, nguyên bản nàng hẳn là đi học tiểu học, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Trung học? Đại học? Hay là sở nghiên cứu?
Cha Hạ thuần mời nàng làm rất nhiều bài thi, cuối cùng chứng minh, nàng có đầy đủ năng lực trực tiếp đi học đại học, nhưng là với đại học mà nói, nhận một thiên tài như vậy cũng phải cần suy nghĩ . Một đứa thiên tài nhỏ tuổi đi học đại học, các sinh viên khác sẽ có ý kiến ra sao, có hay không tạo thành tâm lý bài xích,tạo hoài nghi đối với những người cố gắng học hành? Hoặc là nói, thiên tài tựa như món tiền đặt cược lớn, mê hoặc rất lớn, nhưng là tỷ lệ thành công ai cũng không đoán được, dù sao ai cũng chưa thấy qua thiên tài chân chính.
Trường đại học xây dựng trên trăm năm, đào tạo hàng ngàn sinh viên ưu tú, nhưng là thiên tài cũng chỉ có một, vì một thiên tài, ảnh hưởng đến các sinh viên khác, thậm chí là danh dự trường học , nhận một đứa học trò ít tuổi như vậy, không ai có biện pháp đi đoán trước phương hướng dư luận xã hội.
Cho nên vào thời điểm cả thế giới là người phàm, một thiên tài xuất hiện, sẽ làm cho người ta khủng hoảng.
Vì thế Đổng Thu bị toàn bộ các trường học cự tuyệt.
Đương nhiên,thiên tài vẫn còn có đường đi, dù sao nàng có tham gia cuộc thi tư chất,mà nếu muốn thi, nàng phải học từ tiểu học một chút, đường tắt duy nhất chính là nhảy lớp, hoặc là tham gia thi vào trường cao đẳng.
Lần thứ hai gặp lại Đổng Thu là lúc dư luận đang vô cùng huyên náo, khi ấy nàng chín tuổi, ba mẹ nàng thủy chung không thể quyết định an bài cho nữ nhi bọn họ học như thế nào.(S : Thông minh quá cũng khổ) Hai năm qua,Đổng Thu đại đa số thời gian phải đối diện với mấy cái màn ảnh lạnh như băng này,cùng một đám vấn đề lải nhải đưa đến với nàng.
Những ký giả tò mò thường đem câu hỏi tự cho là khó đến hỏi nàng, nhìn nàng dùng giọng trẻ con trả lời đáp án chính xác, sau đó tán thưởng không dứt.
Lần này nhìn thấy Đổng Thu, nàng trở nên thực im lặng, một câu cũng không nói.
Hạ Thuần ngồi ở trên sô pha phòng khách nhà nàng, cầm trong tay điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh truyền hình, nàng vẫn một câu cũng chưa nói. Hắn nhịn không được mở miệng, “Làm sao em không nhiều lời như trước kia nữa?”
Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tròn tròn có tia mê man, “Bởi vì anh không có hỏi em vấn đề a?”
Hạ Thuần ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy nàng trở nên thực xa lạ, hắn nói, “Nhất định phải hỏi sao?”
Nàng gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt năn nỉ nhìn hắn, “Hỏi một cái đi, bằng không em không biết nên nói cái gì. . . . . .”
Hắn ngây ngẩn cả người, trong lòng nhịn không được ê ẩm, nguyên bản sớm quên gì đó vào lúc này lại xông ra, hắn nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng , nàng lải nhải nói…, nàng lấy tay gẩy lên khóe miệng chính mình cười, hết thảy vào lúc này hoàn toàn đã trở thành quá khứ trong trí nhớ.
Hắn hỏi, “Em có biết khoái hoạt là cái gì không?”
Nàng gật đầu, sau đó dùng một loại thanh âm tê tê trả lời, “Khoái hoạt là nhu cầu thỏa mãn của con người, sinh lý cùng tâm lý xuất hiện một loại phản ứng cảm xúc, phương thức thông thường là cười.” Nàng lúc nói mặt không chút thay đổi, giống như một con búp bê được ghi âm sẵn lời nói, bởi vì thanh âm của nàng lạnh như băng .
Mùa hạ – Tiếp diễn (2)
Bichsongcac.wordpress.com
Từ đó về sau ,không bao lâu, Đổng Thu vào tiểu học, Hạ Thuần biết tin tức này là nghe từ ba hắn , lúc đó là thời điểm ăn cơm chiều, hắn lúc nói hơi lắc lắc đầu, hít một câu, “Thật sự là đáng tiếc. . . . . .”
Mẹ hắn cười nói, “Con cảm thấy đứa bé kia học cái gì mới không đáng tiếc? Bản thân mẹ cảm thấy tiểu hài tử nên làm những chuyện của tiểu hài tử. . . . . . Tiểu Thuần nhà ta không phải rất tốt sao.”
“Đó là người phàm a. . . . . .” Ba hắn thở dài, “Thiên tài nên làm chuyện thiên tài a!”
Hạ Thuần cúi đầu ăn cơm, một câu cũng không nói, trước mắt đang nhớ lại Đổng Thu gương mặt lạnh như băng , hắn nói, “Chính thiên tài muốn làm gì đây?”
Ba hắn sửng sốt một chút, không trả lời,trong quan niệm của ông, trọng yếu chính là một thiên tài trí tuệ biểu hiện như thế nào, không cần biết chính nàng muốn làm cái gì. Nàng nên làm, chính là hết khả năng biểu hiện trí tuệ của nàng, để khiêu chiến với người phàm.
Sau đó Hạ Thuần nghĩ, vấn đề này có lẽ ai cũng không trả lời được, bao gồm chính Đổng Thu.
Ba năm sau, Hạ thuần như ý nguyện thi đỗ một trường đại học trọng điểm – viện y học, khoa tâm lý học, tiếp tục kế thừa sự nghiệp của ba hắn. Mà năm ấy Đổng Thu mười hai tuổi cũng thi đại học, chỉ có trời biết, nàng là như thế nào dùng thời gian ba năm hoàn thành bài vở và bài tập mà Hạ Thuần khổ sở mười hai năm mới hoàn thành , cuối cùng còn dễ dàng thi đỗ ,trong khi hắn đem hết toàn lực mới thi được đại học.
Đổng Thu học chuyên ngành sinh vật, nghe qua rất bí hiểm, cũng là phù hợp hình tượng nàng.
Lúc Hạ Thuần nhìn thấy nàng, là ngày đầu tiên tập quân sự . Mặt trời chói chang trên đầu, trên bãi tập,một đống sinh viên đứng dưới cái nắng gay gắt gần như bị nướng chín, một tiểu cô nương ngồi xổm dưới bóng cây một bên uống nước trái cây một bên đọc sách , tựa hồ cùng quân huấn(tập quân sự) một chút quan hệ cũng không có. Nhưng trên người nàng lại là đồng phục của trường, quần áo này là cho người lớn , nàng mặc trông rộng thùng thình, như là một cái bao tải to, ống quần cùng cổ tay áo đều thừa rất nhiều.
Hạ Thuần nguyên bản không có chú ý tới nàng, mà là đồng học bên cạnh kêu lên ” Trường học của chúng ta tại sao có thể có sinh viên nhỏ như vậy a!”
Hạ Thuần hơi hơi ghé mắt nhìn sang, liền nhận ra Đổng Thu, kỳ thật vài năm không gặp, bộ dáng của nàng đã lớn hơn , nhưng ánh mắt của nàng không thay đổi, có một loại cảm giác cao cao tại thượng . Nàng thanh thản càng thêm khiến Hạ Thuần xác minh ngay từ đầu đối với nàng phản cảm, trong sân thể dục mọi người là liều chết cố gắng chịu đủ dày vò ngu ngốc, chính là nàng thiên tài lại thoải mái tùy ý là có thể đạt được hết thảy.
Hắn nghĩ, cái tiểu nha đầu này càng ngày càng đáng ghét.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian